[Fanfic] – Mơ Ước Tình Yêu – Chương 3.1

Mơ Ước Tình Yêu Cover

Đệ tam chương (Thượng)

.

Lần đầu tình cờ gặp nhau, được gọi là có duyên với nhau. Lần thứ hai tình cờ gặp nhau, được gọi là có chút duyên phận.

Nếu vậy thì lần thứ ba… cũng có thể được gọi là ý trời.

Mùa đông, tháng mười hai.

“Linh linh linh ~~ linh ~~”

“Bộp bộp bộp bộp…” Tiếng bước chân vụt vặt vang lên, Vương Nguyên đang bận rộn trong tạp dề mông như bị lửa thiêu mà vội vàng từ phòng bếp vọt đến phòng khách. Thật muốn chết luôn, cậu vừa mới bỏ đồ ăn lên chảo, rốt cuộc là ai gọi đến vậy ! Bữa tối của cậu sắp nấu xong rồi…

“Alo ? Chào buổi tối ?”

“…”

“Alo ? Cho hỏi ai vậy ?” Vẻ mặt của cậu đầy nghi hoặc, cầm điện thoại để lên vai rồi áp má lên, chùi chùi hai tay đầy dầu mỡ lên tạp dề.”

“Anh, là tôi.”

“Hả… Chí Hoành ?!” Vương Nguyên mở to mắt, có chút không tin được. Từ sau lần đó, đã hơn hai tháng rồi Chí Hoành không hề liên lạc với cậu, giống như biến mất khỏi thế gian này, không hề có một chút tin tức.

Cậu biết, Chí Hoành vẫn đang dính vào chuyện kia… Vậy nên cậu không dám nói gì, cũng không dám gọi điện thoại cho cậu ta, tuy rằng có hai lần từng nhịn không được mà gọi đến, nhưng không biết vì sao không có ai bắt máy, lần đầu cậu có để lại lời nhắn, nhưng đợi hơn một tuần vẫn không có chút hồi âm nên cậu quên bén luôn. Cậu nghĩ là, Chí Hoành hiện tại có lẽ đang rất bận rộn nên không có rảnh để ý đến những tin nhắn râu ria của người như cậu…

Không ngờ được, lúc này Chí Hoành lại gọi điện đến. Việc này chứng tỏ rằng mọi thứ đã trở về như xưa, hiểu lầm được giải trừ rồi sao ?

Hơn hai tháng không gặp, thanh âm cực kỳ bình tĩnh của Lưu Chí Hoành không hề mang theo vẻ kích động và thân thiết của người thân đã lâu không liên lạc, khiến cho cậu cảm thấy có chụt lánh. Bắt đầu từ lúc nào, Chí Hoành đã trở nên vô tâm như vậy ?

“Chí Hoành, có chuyện gì không ?” Cậu cẩn thận hỏi như đang lấy lòng.

“Là như vầy, hôm Noel ở Vương gia có tổ chức party, Tiểu Khải muốn tôi mời anh cùng đi.”

“Hả ?” Cái tên kia đột nhiên xuất hiện khiến trái tim Vương Nguyên lạc nhịp, vài giây thất thần.

“Sao lại muốn… mời anh đến ?” Trực giác nói với cậu, không được đáp ứng ! Cậu không thể nào có bất cứ quan hệ gì với hắn ta không được có thểm chút liên luỵ nào… Nhưng Vương Tuấn Khải, rốt cuộc đang nghĩ gì ?!

“Tiểu Khải nói, chuyện hôm đó… anh ấy phải gặp mặt để cám ơn anh.”

“Không !” Giật mình vì mình quá kích động mà vội vàng trả lời, Vương Nguyên nhẹ giọng vòng vo, “Không được, hôm đó anh có chút việc, với lại anh cũng không giúp đỡ gì nhiều…”

“Anh tự nói với anh ấy đi, tôi còn có chút việc, cúp trước~”

“Chí Hoành ! … Lưu Chí Hoành…”

“Đô ——”

“Ai…” Lại cúp rồi, Chí Hoành vẫn luôn bận như vậy, khó khăn lắm mới gọi điện thoại được, còn chưa kịp nói hai câu, liền vội vội vàng vàng mà cúp máy.

Nghe giọng của cậu ta, có vẻ như tâm tình của Chí Hoành không tốt lắm ! Ngay cả tên của Vương Tuấn Khải, đều bị cậu ta dùng hai chữ “anh ấy” để thay thế…

Cậu còn chưa kịp từ chối mà…

Sao cậu lại phải đến ? Party mừng Noel ở Vương gia, cùng một tên người ngoài như cậu không có chút quan hệ gì hết !

Nói gì mà muốn gặp mặt để cám ơn cậu… Cậu mới không tin ! Nói dối ! Loại người như hắn rất am hiểu thủ đoạn ! Cậu cơ hồ có thể tưởng tượng được, lúc Vương Tuấn Khải nói ra lời này, vẻ mặt đứng đắn biểu tình uy nghiêm như thể hắn thật sự thiếu cậu nhiều nhân tình lắm vậy…

Lừa ai vậy ? Nếu không phải trước kia đã có kinh nghiệm qua hai lần ở cùng hắn, sớm hiểu hắn hỉ nộ vô thường như thế nào, có hai mặt âm hiểm như thế nào, không chừng lần này cậu có thể sẽ mắc mưu, nghĩ rằng hắn thật sự thành tâm thành ý mà muốn cám ơn cậu.

Vương Tuấn Khải, bỏ qua tâm tình bất an, cậu… mới không chui đầu cái lưới được gọi là tâm ý của hắn đâu…

Vương Nguyên đứng ngốc một hồi, chợt ngửi thấy một mùi hương kỳ quái ——

“A a a !”

Đều tại tên Vương Tuấn Khải chết tiệt, bữa tối của cậu đổ sông đổ biển hết rồi.

Dùng đũa khều khều vật nhìn không rõ hình dạng trên chiếc dĩa, Vương Nguyên thật hoài nghi nếu cậu ăn cái thứ này thì cậu có thể lập tức bị ngộ độc mà đến bệnh viện không.

Khui một lon bia, theo thói quên bật tivi lên, trong tivi truyền đến tin tức ——

“Tin mới của Seoul buổi sáng này hôm nay, tổng tài Vương Tuấn Khải của công ty “Vương thị” nổi tiếng Hàn Quốc, đã dùng danh nghĩa cá nhân mà quyên góp cho quỹ từ thiện viện nhi đồng “Korean Baby” mười triệu hàn tệ. Dưới đây là thông tin chi tiết của KNS…”

“Phụt —— khụ khụ khụ !” Một ngụm bia chưa kịp nuốt giống bị nghẹn lại trong miệng, khiến cậu sặc đến không thở được, mém xíu nghẹn chết.

“Hắn… cố ý đó hả ?! Gửi đến một khoản tiền đến chỗ làm việc của cậu, hơn nữa một lần ra tay liền hào phóng đưa mười triệu…

“Mười triệu đối với tôi cũng không phải con số lớn, nhưng nếu có thể giúp đỡ nhiều trẻ em không có nhà để về cùng nhiều đưa trẻ đang lầm đường lạc lối như vậy, tôi cho rằng, mọi cư dân ở Hàn Quốc vẫn nên cống hiến một phần sức lực của mình cho hoạt động từ thiện, như vậy Hàn Quốc mới có hy vọng…”

Gạt người ! Gạt người ! Nụ cười sáng lạn vô hại như vậy, cùng cái lý do đàng hoàng thích đáng này… Vương Tuấn Khải mặc một bộ tây trang tuyết trắng, trong ngực ôm một cô gái xinh đẹp như búp bê, bình thản ung dung mà đứng trước ống kính, lúc này hệt như một vị thiên thần đầy thánh khiết thiện lương… Khuôn mặt tuấn mỹ kia cùng thần thái loá mắt khiến đám phóng viên bị ngẩn ngơ, quên mất những câu hỏi được đã chuẩn bị.

Nhưng, hắn không phải thiên sứ gì cả ! Chỉ có cậu biết, hắn là một tên ác ma không hơn không kém, là một tên ma quỷ giết người không chớp mắt !

Vẻ bề ngoài ngăn nắp này, cử chỉ tao nhã này… tất cả đều là ngụy trang !

Vương Tuấn Khải… rốt cuộc anh đang nghĩ gì…

Vương Nguyên ngơ ngác nhìn khuôn mặt tuấn tú kia sau một tháng không thấy lại đầy hấp dẫn so với trong trí nhớ, nhưng dù thế nào cũng không thể đọc được một tia hoảng loạn ẩn sau trong đôi mắt đen đặc trầm mặc kia…

Thời gian bất tri bất giác qua nhanh, đảo mắt một cái đã đến ngày Noel ——

Buổi chiều, trong bầu không khí lạnh lẽo trên không trung rơi xuống bông tuyết, Seoul được bảo phủ trong màn tuyết trắng mờ mịt, giống như tiên trong cung điện như trong truyện cổ tích, thuần khiết đến không nhiễm một hạt bụi.

“Tuyết rơi rồi ! Anh Vũ Chân, tuyết rơi rồi !” Giọng trẻ con non nớt đầy phấn khởi truyền đến từ xa, một thân ảnh màu hồng nho nhỏ trái lay phải hoảng dùng tốc độ khiến người khác lo lắng mà vọt vào phòng.

“Cẩn thận !” Đúng lúc này một bước chân hụt khiến thân ảnh nhỏ ngã xuống sàn nhà, Vương Nguyên thân thủ kéo đứa trẻ đứng dậy.

“Anh Nguyên Nguyên, tuyết rơi rồi ! Lớn lắm !” Chắc do lần này rất phấn khởi nên cô bé nhỏ nói liên miên không ngừng, cũng không khóc nháo vì té, đảo mắt liền kéo tay áo của cậu, giống như gặp được thứ gì quý lắm mà lôi cậu ra bên ngoài, “Anh Nguyên Nguyên, anh mau ra xem nè ! Tuyết rơi lớn !”

“Anh biết rồi, bước chậm một chút.” Vương Nguyên một bên đáp lời, một bên cúi người nhặt chiếc khăn quàng cổ bị rơi ra, quàng lại lên cổ của cô bé.

Thấy đứa bé này phấn khởi như vậy, cậu chợt có một loại ảo giác, tựa như được gặp lại Chí Hoành của năm ấy… cũng kéo góc áo của cậu như vầy, lôi kéo cậu chạy khắp nơi, mỗi khi trời có tuyết rơi là như thấy được kỳ quang dị cảnh mà vui vẻ hét lớn…

Khi đó, mỗi khi đến Noel, trời có tuyết rơi là một chuyện rất bình thường, nhưng mấy năm nay, tuyết rơi ở Seoul ngày càng thưa thớt ! Khó trách bọn trẻ đều phấn khởi như vậy…

“Nguyên Nguyên, có điện thoại ~~”

“Đến đây !” Đẩy bé gái mặt búp bê ra khỏi lòng ngực, “Tiểu Giới, rủ Thành Thành cùng nhau chơi đi !” Sau đó chạy ra phía sảnh lớn.

“Alo ? Tôi là Vương Nguyên…”

“Anh, sao anh vẫn chưa đến ?! Không phải tôi đã nói tối nay ở nhà Tiểu Khải có tổ chức party mừng Noel à ?!” Lưu Chí Hoành hiển nhiên có chút tức giận không nhỏ.

“Chí Hoành, anh… anh không đi.” Nhắc đến party kia, nhịp tâm của cậu bỗng dưng có chút loạn, “Hôm nay viện nhi đồng có chút việc…”

“Anh, tôi mặc kệ anh có việc gì, đêm nay anh không thể không đến !” Thanh âm của Lưu Chí Hoành rất cứng rắn, “Anh biết không. Tiểu Khải không thích người khác không nghe lời anh ấy.”

“Nhưng mà anh thật sự có việc…”

“Được rồi, tối nay gặp. Chín giờ bắt đầu, nhớ đúng giờ đó, bye~”

“Chí Hoành, anh thật sự…” Lại là thanh âm cúp máy. Dường như mỗi lần, Chí Hoành đều luôn không chờ cậu kịp trả lời mà cúp máy.

“Có việc phải làm rồi !” Cậu nói nốt câu cuối cùng vào micro, thở dài, tựa vào vách tường nhìn đám nhỏ chơi vui vẻ quên trời quên trời quên đất lăn lộ dưới bầu trời tuyết.

“Vương Nguyên, sao vậy ?” Đồng nghiệp có ý tốt lo lắng hỏi thăm cậu.

“Không sao. Viện trưởng đâu rồi ?” Vô thức nhìn đồng hồ trên tường, đã tám giờ, còn một giờ…

“Ở hậu viện. Vương Nguyên, cậu… có phải có việc hay không ?”

“Không có…”

“Có việc thì cứ đi trước đi ! Nơi này vẫn còn tôi mà ! Đừng lo lắng.”

“Kia… vậy làm phiền cậu rồi.” Dù như vậy nhưng gặp mặt Vương Tuấn Khải một cái vẫn tốt hơn. Với lại về phần Chí Hoành, cậu không muốn Chí Hoành vì Vương Tuấn Khải mà gặp chuyện ngoài ý muốn.

Thủ phủ của “Vương thị” Hàn Quốc.

Nhưng một vương quốc dát vàng…

Những nội dung được đăng trên tạp chí, tin tức, báo lá cải, cậu cứ nghĩ là nói quá thôi. Nhưng hôm nay khi tận mắt nhìn thấy, cậu mới không thể không thừa nhận, thì ra những lời đồn trong giới giải trí thật sự có thật…

Trước mắt cậu, là một toà cung điện có ba lầu, lớn đồ sộ mang phong cách Châu Âu, nằm giữa một mảnh lâm viên đầy tao nhã, được ánh đèn màu xa xỉ hoa lệ đầy tinh mỹ tô điểm lên, dưới ao nước thật lớn, có đầy đủ loại các loại đèn, cây thông Noel cao lớn đặt giữa ao, trên cây treo đầy những vật trang trí mừng Noel… Dưới mặt nước trong suốt chiếu lại ảnh ngược của cây thông Noel đầy phú quý, hoàn mĩ thể hiện ra vẻ giàu có của chủ nhân của nó.

Cậu rốt cuộc hiểu được, hôm đó Vương Tuấn Khải nói trên tivi, “Mười triệu đối với tôi cũng không phải con số lớn”, một chút cũng không là lời nói dối, cho dù là trăm triệu, đối với hắn mà nói chắc cũng như một cọng lông không hề đáng kể !

Nếu không phải vì hắn, cả đời này cậu cũng không có phúc nhìn thấy, thì ra người giàu có trải qua một đêm Noel như vầy…

“Vương tiên sinh, mời đi bên này…” Vị quản gia như nam nhân vừa mở cửa lớn ra cho cậu đưa cậu vào.

“Ừm, được…” Vội thu hồi ánh mắt nhìn xung quanh của mình, Vương Nguyên vì vẻ thất thố mà cười đầy xấu hổ, bước vội theo.

Vị quản gia này cũng rất tốt, không giống như bảo vệ ở cửa, dùng ánh mắt ngạo mạn không khách khí xem xét cậu từ trên xuống dưới, không hề che giấu mà lộ ra vẻ mặt đầy chán ghét.

“Vương tiên sinh, ngại quá, hiện tại tiệc tối vẫn chưa bắt đầu, những khách nhân khác vẫn chưa đến, mời cậu ngồi ở đây đợi một chút.” Quản gia khách khách khí khí hướng cậu lộ ra tư thế mời ngồi trước sô pha lớn bằng da thật đầy rộng rãi.

“A ! Không sao, tôi có thể chờ,” Có chút không chịu nổi khi được đối đãi như vậy, Vương Nguyên vừa được mời ngồi đành phải đứng dậy hơi cúi đầu, “Cám ơn ngài.”

“Đây là việc đương nhiên. Tôi vẫn còn chuyện khác, xin lỗi không thể tiếp được.”

“Được… A ! Đợi đã, có thể nói cho tôi biết trước Lưu Chí Hoành đang ở đâu không ?”

“Lưu thiếu gia à ? Cậu ấy hẳn là đang chuẩn bị trong phòng của cậu ấy, lên lầu ba, phòng thứ hai bên trái.”

“Cám ơn ngài.” Vương Nguyên ngồi xuống bắt đầu đánh giá sảnh lớn đầy rộng lớn có thể chưa hơn hai trăm người này, hoa văn tinh mỹ trên trần nhà, đèn thuỷ tinh kéo dài một hàng, cực kỳ chói mắt.

Xem ra, Chí Hoành vẫn nên ở một nơi như vầy…

Dần dần, người bắt đầu đến, những quý ông mang tây trang giày da, cùng với những phu nhân và tiểu thư mặc lễ phục xinh đẹp, sang trọng như đến đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc.

Vương Nguyên nhìn quần bò rách nét cùng áo sơ mi cũ kỹ mặc từ sáng đến giờ trên người của mình, trong khung cảnh thượng lưu như vầy không hề hợp nhau như vậy…

Lầu ba phòng thứ hai bên trái…


HLTT: Sorry mọi người chương tuần này up trễ quá T^T Mừng tháng Khải Nguyên, còn 13 ngày đếm ngược nữa đến Tết =v= Chương sau có H =))) Mà chương H này rất dài… có thể sẽ đăng trễ một chút TT^TT

[Fanfic] Mơ Ước Tình Yêu – Chương 2.2

 

Mơ Ước Tình Yêu CoverĐệ nhị chương (Hạ)

.

Đầu não của xã hội đen Seoul được người trong giới gọi là “Sáu toà”, tượng trưng cho sáu đại gia tộc cùng nhau quản lí. Vương gia chính là một thành viên nằm trong sáu đại gia tộc, ở giới hắc đạo thường bị châm chọc gọi là “Bạch Ốc”. Sáu đại gia tộc bởi vì thế lực ngang nhau, cùng giúp đỡ nhau cũng cùng kiềm chế nhau, là một cộng đồng duy trì sự quy củ và kết cấu của thế giới ngầm đầy phức tạp.

Bảy mươi năm trước, do sai lầm của cảnh sát, Vương gia đạt thành tựu lớn, mang lên địa vị chủ đạo trong sáu đại gia tộc. Tổ phụ của Vương Tuấn Khải vì muốn tẩy trắng, nên thành lập ra công ty “Vương thị truyền thông”.

Không nghĩ đến ba năm sau, “Vương thị” vì chút sai lệch mà trở thành công ty mai mối đầu tiên của Hàn Quốc, hào quang chói mắt bên ngoài che đậy đi những giao dịch dơ bẩn của thế giới ngầm, mang danh xưng là “Bạch Ốc” là hộ giáp của thế giới ngầm Vương gia.

Là thiếu chủ của Vương gia, Vương Tuấn Khải hiểu rõ, cừu nhân của mình nhiều như lông trâu, người muốn giết hắn nhiều không thể đếm, hơn nữa, mỗi người đều là cao thủ giữa biển người. Hắn có thể sống đến bây giờ là do càng cẩn thận càng may mắn hơn bọn chúng thôi.

Chỉ riêng đêm đó, một hắn luôn cẩn thận cảnh giác, vậy mà sẽ nằm trong lòng ngực của một người mới gặp qua một lần, còn ngủ đến bất tỉnh nhân sự. Cái ôm kia ấm áp thoải mái đến mức hắn không muốn rời đi…

Hắn không dám tưởng tượng, nếu đêm đó thật sự có cừu nhân xông vào trại mồ mô, thì hiện tại có phải hắn sẽ không còn mạng nữa hay không.

Hắn không nên ỷ lại và tín nhiệm một thứ gì đó. Cậu của hắn đã nói qua, nếu con phát hiện một thứ khiến cho con có thể ỷ lại, vậy thì, hãy phá huỷ nó.

Hắn không thể có nhược điểm, một chút nhược điểm cũng sẽ lấy đi mạng của hắn.

Thật xin lỗi, cũng chỉ có thể trách bản thân cậu thôi, trên đời này, người thiện lương không thể sống nổi. Đây chính là… luật sinh tồn.

Cha hắn đã dạy cho hắn như vậy, cậu của hắn cũng dạy cho hắn như vật, quy tắc của trò chơi tàn khốc này chính là — phải sống, cho dù có phải lấy đi mạng của người khác. Đây là sự thật mà hắn không thể thay đổi từ lần đầu tiên giết người ở mười nămm trước. Người đầu tiên hắn giết, là do mệnh lệnh của cha hắn, nhưng sau đó hắn lại giết thêm vài người, lần này không có ai ép buộc hẳn, chỉ đơn giản là, người đó là con trai của người hắn từng giết, nếu hắn không cầm súng lên, vậy thì hiện tại hắn đã không thể ngồi ở đây.

Cứ như vậy, một vòng luân hồi đáng buồn, hắn không ngừng giết người, cảm giác của hắn lại càng ngày chết lặng, mạng người trong mắt hắn, đã sớm mất đi sự trân quý, không khác gì rôm rạ, chỉ khác…

Chỉ khác, từ lâu lắm rồi hắn đã không còn động sát khí, từ khi hắn thay cha hắn lúc sinh bệnh mà quản lí “Vương thị” và “Bạch Ốc”, giết chóc cũng không cần hắn phải tự xuống tay, sẽ có người thay hắn bán mạng. Trên người của hắn, đã không còn ngửi được mùi vị của huyết tinh, rất sạch sẽ, tựa như sứ đồ của Thánh giáo. Tựa như trên tay hắn, chưa bao giờ nhiễm qua máu tươi, trên lưng hắn… cũng chưa bao giờ gánh qua tội nghiệt.

Điều này khiến cho hắn cảm thấy mình sống tốt hơn một chút, nhưng cố tình, hắn gặp cậu…

Vẻ thái bình giả tạo, lời nói dối xinh đẹp tự lừa mình dối người cuối cùng cũng bị phá vỡ, hắn cuối cùng cũng không thể lừa được bản thân mình, hai tay này của hắn, đã dính lên máu, cả đời này hắn cũng đừng nghĩ có thể tẩy sạch, hơn mười mạng người là tội không thể tha, hắn nhất định phải xuống địa ngục.

Hắn nhìn sự sạch sẽ của hắn, lại càng hiện ra sự dơ bẩn hắc ám của chính mình, sự xấu xí bại lộ ra trước ánh sáng không thể nào che giấu.

Hắn bỗng nhiên cực oán hận, bí mật mang theo sự đời hệt như một tên bệnh tâm thần.

Hắn hận cậu !

Hận cậu có thể quang minh chính đại sống trên cuộc đời này, có thể tuỳ ý ngạc nhiên, giận dỗi, vui vẻ, trách móc…

Dựa vào cái gì ?!

Dựa vào cái gì cậu có thể sống một cuộc đời trong sạch, không có băn khoăn, tự do tự tại, mà hắn lại chỉ có thể sống như một con chuột trong địa lao, giấu đi sự cẩu thả trong bóng tối, thừa nhận hết thảy oán hận và nguyền rủa của người đời !

Hắn hận con người từ lúc sinh ra đã nhận hết ánh mặt trời và sự chúc phúc này, cậu làm sao có thể hiện được sự bất đắc dĩ và thống khổ của kẻ đáng thương phải sinh hoạt trong bóng tốt !

Giết cậu… giết cậu !

Nụ cười của cậu khiến cho hắn cảm thấy thật chói mắt, sự quan tâm đầy dối trá này cũng khiến hắn cảm thấy thật buồn nôn.

Giết cậu ! Đừng do dự nữa.

Dao, trong nháy mắt đã cắt rách chiếc áo sơmi mỏng, tiếp theo —

“Cẩn thận !”

“Khuông ——”

Thanh âm thất thanh của nữ nhân vang lên, tiếp nổ mạnh liên tiếp vang lên, cửa kính chống đạn dày cộm của xe bị đập nát.

“Mẹ nó ! Sơ sót !” Nữ nhân tóc đỏ tuỳ tiện lau đi vài vệt máu trên mặt, lên nòng súng, hổn hển chồm lên đỉnh xe tìm hiểu tình hình, “Các người mau xuống địa ngục đi !”

“Cấm, đi xạ bọn họ một chút rồi bắn, hôm qua tôi mới rửa xe, không muốn nó dơ.” Thanh âm biếng nhác của KK vang lên: “Cô cũng biết rồi, chú Mãn đang muốn phát giận…”

“Cửa kính đều nát rồi còn quản xe dơ hay không !” Cấm không kiên nhẫn đáp ứng, nheo lại mắt trái, ngón trỏ nhẹ nhàng ấn một cái.

“Oanh !” Tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang lên cùng khói đen bay lên không trung, vài chiếc xe báo hỏng ngã ở bên đường, lửa hừng hực bốc lên…

Vương Nguyên sợ ngốc nhìn Cấm ngồi lại ghế, trong đầu trống rỗng.

Mới chỉ trong chớp mắt, vậy mà nữ nhân này đã giết hết người trong xe kia… hơn nữa, mình vừa rồi xém chút mất mạng !

Cậu cố gắng cắn môi, không nhịn được run rẩy.

Sự giết chóc thật sự, hoàn cảnh sống chết với nhau… rất khác biệt cuộc sống chân thật… cậu và bọn họ, như là người sinh hoạt tại hai thế giới khác nhau…

“Thiếu gia !” Tiếng kinh hô của Cấm làm cậu bừng tỉnh, Vương Nguyên nhanh chóng cúi đầu nhìn người đang nằm trong ngực cậu.

Vương Tuấn Khải lông tóc vô thương ỷ lại trên cánh tay cậu, đôi mắt đang nhắm như đang nghỉ ngơi.

Hắn hẳn là cũng chưa nghe thấy tiếng nổ vừa rồi đúng không ? Cậu nghĩ, nhưng vì muốn xác nhận vẫn kêu một tiếng —

“Không… không sao chứ ?”

“…”

“Vương tiên sinh…”

“Tiểu khải.”

“Hả ?”

“Gọi tôi là tiểu Khải.”

“Chính là, Vương tiên sinh…”

“Cậu điếc hả ?! Tôi nói gọi tôi là tiểu Khải !” Cặp mắt kia bất mãn mở ra, đôi mày thanh tú của Vương Tuấn Khải cũng cùng nhíu lại, “Cậu chảy máu ?”

“Hả ? Thật sao ?” Thật ra cậu không cảm nhận được nhiều lắm, chắc là do vừa bị doạ sợ ! Đang lúc kinh ngạc, tay của Vương Tuấn Khải đã xoa xoa mày của cậu. Vương Nguyên hơi giật mình, theo bản năng muốn dịch về sau trốn tránh, lại thấy đầu ngón tay của Vương Tuấn Khải dính máu tươi…

“Tôi…” Là của cậu sao ?! Cậu chảy máu thật ư ?! Vương Nguyên lúc thấy máu nhất thời hoảng lên, run run dùng tay áo lau mặt, sự đau đớn chợt bộc phát khiến cho cậu không nhịn được mà kêu lên, “A… đau quá !”

“Đừng lộn xộn !” Vương Tuấn Khải đưa tay đè lại miệng vết thương bị thuỷ tinh đâm trúng trên đuôi lông mày của cậu, vật nhỏ này, hình như chỉ quen chiếu cố người khác, không biết chiếu cố đối xử tốt chính mình…

“Ưm…” Bàn tay lạnh lẽo đặt trên trán, lạ lùng mà trấn an sự hoảng sợ của Vương Nguyên. Sự bất ngờ và hoảng sợ lúc trước, cùng với sự kích thích khi tận mắt thấy Cấm giết người, giờ phút này đều bình tĩnh trở lại. Cậu đã quên rằng, đôi tay kế bên này, còn thật sự dính máu người nhiều hơn.

“Anh… sao rồi ?” Cậu tỉnh táo lại, sắn sóc kiểm tra xem trên người Vương Tuấn Khải có bị thương hay không.

“Tôi không sao…”

Vậy nên, cậu cũng không được có việc gì.

Lặng lẽ thu hồi dao nhỏ, hắn quyết định tha cho cậu, vừa mới quyết định.

Trong nháy mắt khi viên đạn xuyên qua cửa kính xe, thân thể của hắn đã được thân thể gầy yếu của cậu bảo vệ dưới thân, ngay cả một mảnh nhỏ thuỷ tinh cũng không thể rơi vào người hắn, chỉ là do vậy mà mặt Vương Nguyên mới bị thương.

Vương Tuấn Khải không biết, bị bảo vệ trong ngực là loại cảm xúc gì, nhưng hắn bỗng quyết định, không giết cậu… để cậu sống thật tốt đi ! Dù sao, sau chuyện này, hắn và cậu sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa, một màn biểu diễn bé nhỏ không đáng kể như vậy, đối với hắn, không hề có một chút uy hiếp nào.

Hắn không muốn cố sức, thuận theo bản thân mình mà dựa vào lòng ngực của cậu, mất máu quá độ khiến cho trước mắt hắn mọi thứ đều biến thành màu đen, hắn đơn giản nhắm lại mắt.

“Vương… tiểu Khải…” Vương Nguyên suy nghĩ một lúc, sau đó quyết định nghe theo yêu cầu của hắn, này gọi là — kẻ thức thời trang tuấn kiệt.

“Đừng làm ồn… yên lặng chút cho tôi…”

Bộ dáng của hắn vừa nhìn qua đã cảm thấy là đang mệt như sắp chết, một đầu tóc đen sáng bóng, lúc này đã không còn óng ánh mà ép bên sườn mặt, khiến cho người ta cảm thấy đau lòng…

Không thể nào !

Đau lòng ! Tên nam nhân vô lễ cường đại này chỉ khiến người khác cám thấy đáng giận thôi, cậu chắc là do bị điên nên mới cảm thấy đau lòng cho hắn !

Cậu lắc lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ kì quái đó ra khỏi đầu, vốn định mở miệng bác bỏ câu nói của hắn, nhưng sau đó mới ý thức được mình rất nhỏ bé — cậu không thể trêu chọc hắn… Quên đi, để cho hắn yên lặng nghỉ ngơi trong chốc lát đi !

Bỗng nhiên, cảm giác bị nhìn trộm khiến Vương Nguyên ngẩng đầu, tuy người ngồi đằng trước dời đi tầm mắt rất nhanh, nhưng cậu vẫn từ trong kính nhìn được, nhìn thấy đôi mắt kia mở thật to, sự kinh ngạc chợt loé lên rồi biến mất trong đôi mắt đó.

Là nữ nhân tóc đỏ vừa nãy…

Cậu… làm sai chuyện gì sao ?

Nỗi bất an khiến cậu ngồi thẳng người dậy, để cho đầu Vương Tuấn Khải thoải mái dựa vào vai cậu, Vương Nguyên dời tay xuống thắt lưng, muốn lén lút đẩy tay của hắn ra — rất… thân mật, hắn ôm cậu như vậy, nhìn rất thân mật… Trách không được nữ nhân tên Cấm kia nhìn cậu như vậy… cậu từng nghĩ rằng, chỉ có người yêu mới có thể làm ra hành động vô cùng thân thiết như vậy.

Không ngờ tay của Vương Tuấn Khải giữ rất chặt, Vương Nguyên thử vài lần cũng không thành công, rốt cuộc hình như còn khiến hắn từ đang nghỉ ngơi mà nóng nảy lên, ngón tay kia không hề tiếng động mà ấn mạnh vào thắt lăng yếu ớt của cậu một cái !

“A…” Đau ! Đau ! Đau !

Vương Nguyên thất thanh lêu lên, nước mắt, nhanh chóng nảy lên hốc mắt.

“Anh rốt cuộc muốn sao ?!” Cậu không thể nhịn được nữa mà bộc phát, lúc này không chút lưu tình mà đẩy hắn ra khỏi lòng ngực, cậu chịu đủ mọi bắt nạt rồi ! Đừng tưởng rằng hắn mang thân phận là Thiếu chủ tập đoàn tài chính Vương thị là có thể tuỳ tiện ỷ thế hiếp người !

Vương Tuấn Khải không nói chuyện, thân thể gầy yếu bị cậu đẩy ra vô lực dựa vào một bên, Vương Nguyên cơ hồ theo bản năng mà nhanh chóng vươn tay ôm lấy hắn: “Này…”

“…”

“Vương… tiểu Khải ?” Cậu vươn tay chạm vào mặt hắn, mới giật mình cảm giác làn da dưới tay hơi lạnh lẽo, một chút độ ấm cũng không có. Cậu nhất thời luống cuống lên, ôm Vương Tuấn Khải kéo về lòng ngực mình.

“Chết tiệt, cậu đang làm gì vậy ?!” Thanh âm nổi giận của Cấm vang lên, Vương Nguyên hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn thấy nữ nhân ngồi ở đằng trước trừng mắt quay hẳn người xuống, một tay chống trên lưng ghế, gấp đến độ muốn bay xuống hàng ghế sau.

“Cấm, đừng tức giận…” Một ngón tay trắng nõn nhẹ kéo kéo góc áo của Cấm, KK không lạnh không nóng mở miệng, “Quá tức giận, không tốt cho thân thể.”

“Cậu…” Cấm chán nản không cam lòng, nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi lại ghế, lo lắng gọi Tuấn Khải, “Thiếu gia !”

Vương Nguyên sợ hãi không giảm chút nào, sợ bộ dáng hung ác muốn giết người của Cấm, hoảng loạn ôm Vương Tuấn Khải vào lòng, mở ra áo bành to, dùng bàn tay của hắn chạm vào trong người mình, muốn dùng thân thể khiến hắn ấm áp lên.

“Đừng ngủ, tiểu Khải !” Cậu lấy tay vỗ vỗ mặt hắn, không ngừng làm phiền hắn, bắt hắn phải bảo trì thanh tỉnh, cậu biết, nếu lần này Vương Tuấn Khải ngủ sẽ rất khó có thể tính lại…

“…”

“Đừng ngủ ! Tỉnh lại, tiểu Khải !” Cậu bắt đầu lay lay hắn.

“Mẹ…” Cặp mắt xinh đẹp kia vô lực mở ra, lại mỏi mệt nhắm lại, cơ hồ có tiếng mắng truyền ra.

Hắn thật buồn ngủ ! Vậy mà tên chết tiết này lại dám không để hắn ngủ…

Mẹ nó ! Đợi đến khi hắn tính, nhất định sẽ giết cả nhà cậu ! Hắn nhất định… xử đẹp cậu…

“Thiếu gia !” Cấm gào thét, mồ hồi không ngừng chảy xuống, thấm ướt cả vạt áo.

“Vương Tuấn Khải ! Không được ngủ !” Vương Nguyên đã gấp đến độ không biết làm sao, không còn biện pháp… không còn biện pháp gọi tỉnh hắn ! Làm sao bây giờ ? Làm sao bây giờ ! Không thể để hắn ngủ, như cậu làm gì bây giờ !

Ai đến chỉ cậu đi ! …

“Ba !”

Tiếng đánh thanh thuý vang lên, bên trong không gian chật hẹp trong xe, nhất thời yên tũnh một mảnh, thậm chí nghe được tiếng vang kia, cực kì đột ngột.

Sự trầm mặc xấu hổ lan ra, KK mãnh mẽ quẹo tay lái, muốn chết hả ! Vậy mà không lo nhìn đường… muốn chết hả, cậu vậy mà… dám đánh hắn…

Ngầm vội vàng lên tiếng cho Cấm ngồi bên cạnh đang trợn mắt há mồm hồi thần: “Cấm…”

Còn dám xem ?! Không sợ chết hả !

“A… a…” Cấm nhất thời hút một ngụm lãnh khí, vội vàng cúi đầu, tay chân luống chuống che giấu tầm mắt quá mức rõ ràng vừa rồi của mình.

May mà KK đủ bình tĩnh, nếu không sau này cô có thể chết thế nào cũng không biết ! Chuyện mất mặt như vậy, bằng cá tính có thù tất báo của Vương Tuấn Khải, như thế nào có thể buông tha người đương sự ?! Cô dám khẳng định, nếu không phải cô và KK là trợ thủ đắc lực theo hắn mười năm, giờ phút này đã sớm biến thành hai cổ thi thể…

Trừ bỏ cha của hắn, chưa có ai từng dám đánh hắn, người bình thường nói chuyện với hắn đều kính sợ, khúm núm, ngay cả cao giọng cũng không dám…

Tên nhóc này chết chắc rồi ! Thiếu gia bỏ qua cậu mới là lạ ! Cấm cơ hồ đã dự đoán được mệnh mệnh ám sát mấy ngày nữa của hắn.

“Cậu…”

Tuy rằng Cấm không có can đảm nhìn tiếp, nhưng cúi đầu vẫn nghe được thanh âm trầm thấp đầy kinh ngạc của Vương Tuấn Khải, trong lòng không khỏi cám khái vận mệnh bi thảm của Vương Nguyên vài phần.

“Đừng ngủ !” Tuy rằng cho hắn một bạt tai, nhưng là có thể đem hắn kéo trở lạim Vương Nguyên đang cảm thấy may mắn vì mình rốt cuộc cũng có thể khiến hắn thanh tỉnh, không hề chú ý được ánh mắt đầy sát khí của Vương Tuấn Khải.

Nhục nhã ! Nhiệt độ nóng nóng vẫn còn trên mặt, ẩn ẩn lưu lại chút đau đớn, đều được hắn cho là sự nhục nhã ! Hắn, Vương Tuấn Khải của “Bạch Ốc” vậy mà lại bị một tên nhóc không có tiếng tăm, nhát gan lại vô năng đánh ! Còn dùng loại phương thức nhục nhã này, trước mặt thuộc hạ của hắn, làm hắn mất hết mặt mũi…

Hắn muốn giết cậu ! Hắn tuyệt đối muốn giết cậu diệt khẩu !

Vương Tuấn Khải hung hăng cắn chặt răng, trong một cái chớp mắt, sự đau đớn cũng không còn quan trọng, trong lòng hắn, ý niệm muốn trả thù đã nhồi đầy vào đầu, không thừa một kẻ hở…

Giết cậu, còn không đủ phát tiết mối hận trong lòng hắn !

Nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên hoàn toàn không biết trong đầu của hắn hiện giờ đang suy nghĩ đủ loại phương pháp trả thù đầy ác độc, hận không thể băm thây cậu thành vạn đoạn, nghiền xương cậu thành tro.

Một đường cậu lo lắng đề phòng, thật vất vả mới đến bệnh viện. Cậu vốn nghĩ muốn đợi có kết quả giải phẫu mới rời đi, ít nhất cậu muốn biết, người cậu vất vả đưa đến, rốt cuộc ra sao. Nhưng nữ nhân tên Cấm này, lại giữa chừng nói với cậu, có thể đi rồi.

Cậu không còn lý do gì để ở lại, cậu cũng không là gì của hắn, chẳng qua, là một người rảnh rỗi đúng dịp đến giải quyết tốt hậu quả cho hắn thôi.

Nhưng cậu thật sự muốn đợi đèn đỏ của tên khiến cậu vội vàng xao động phiền muộn tắt đi, chỉ là ngoài cửa phòng giải phẫu, người dần dần tụ tập đông lên, ngay cả cửa lớn cũng toàn bộ vị vây quanh, cậu rất nhanh đã bị ngăn ra ngoài, gì cũng không nhìn được…

Cậu lặng lẽ lùi về sau, lặng lẽ rời đi.

Cậu đã không nghĩ muốn cùng họ Vương kia có liên quan gì đến nhau. Cậu cho dù có ngốc, nhưng lúc này cũng đã nhận ra thân phận của Vương Tuấn Khải không chỉ đơn giản là tổng tài của “Vương thị”. Mà cậu không muốn suy nghĩ nhất, là thân phận của Chí Hoành.


HLTT: Lâu lắm rồi nhỉ TT^TT Xin lỗi những reader của bộ này nhé TT^TT