[Đam Mĩ] Dậy Đi, Đừng Mơ Nữa – Chương 165

[165] – Phòng điều tra đặc biệt (47)

Tác giả: Bạo Vũ Thành

Biên tập/Dịch: Hoa Lạc Thiên Tế

.

—— Hôn lên gò má của con, từng giọt lệ rơi xuống. Chỉ rung động vì cha của con, bàn trang điểm nào bằng đài sen bên cạnh chàng…

Trên sân khấu đang diễn xướng đoạn kinh điển của “Bạch Xà Truyện”, vừa nghe trong đầu liền có thể tưởng tượng câu chuyện tình yêu có một không hai của Hứa Tiên và Bạch Tố Trinh.

“Khụ khụ…”

Tiếng ho khan đầy kiên nhẫn vang lên từ cách vách, rất nhanh liền bị ép xuống.

“Sư phụ, người…”

Trịnh Hoa che miệng lại, nâng tay khác lên ra hiệu đừng lên tiếng, Triệu Tuấn Phong chỉ có thể lấy bình thuốc ra, dốc ra một viên đưa cho người, sau đó uống ngụm trà thảo dược nuốt xuống.

—— Ai mà ngờ tên tặc Pháp Hải này hết lòng mà muốn hại phu thê, mẫu tử ta chia cắt…

Hai người Tả Ngôn và Từ Đại Cốc lặng nhẽ cắn hạt dưa, tiếng vỏ hạt dưa tách ra khiến hai người nọ liếc nhìn nhau.

Từ khi hai người nọ bước vào, vị Nghệ thuật gia họ Trình liền không cho đồ đệ nói chuyện, sợ sẽ quấy rầy Tư Già nghe xướng, khiến hai người bọn cậu cắn hai dưa đều sợ bị đối phương nhìn với ánh mắt không hài lòng.

Tả Ngôn ăn xong hạt dưa cuối cùng trong tay, liền đưa móng vuốt lên bàn mò, khoé mắt cậu nhìn chằm chằm Tư Già.

Cảm nhận được chiếc bánh mochi sắp đến tay, Tả Ngôn chợt khựng lại, ngón tay cậu không cam lòng gãi gãi, đổi hướng duỗi đến dĩa bánh đậu đỏ bên cạnh dĩa bánh mochi.

“Ừm, tôi thử giùm ảnh coi có ngon không.”

Ánh mắt Tư Già lướt qua bánh mochi rồi dừng lại trên chiếc bánh đậu đỏ cậu cầm trên tay.

Những người khác thấy thiếu niên bắt đầu âm thầm chống cự, khuôn mặt nhỏ nhắn cứng lại, môi khẽ nhếch, ánh mắt tối đen như mặt gần óng ánh sắp khóc.

Từ Đại Cốc giật giật khoé miệng, ăn đến mức như vậy luôn à.

Vẻ mặt của Tư Già không thay đổi, nhưng Tả Ngôn lại phát hiện đồ ăn trên tay mình có một tầng hắc khí, món ngon thơm ngào ngạt chợt trở nên chẳng còn ngon như trước.

Mấy người thấy thiếu niên không cam lòng đặt bánh về vị trí chỗ rồi duỗi tay lấy vài trái nho, đầu cũng không quay lại, đôi mắt tập trung nhìn lên sân khấu, miệng cắn hạt răng rắc.

“Cậu không nhả vỏ à?” Từ Đại Cốc thấy cậu giận dỗi nên muốn nói vài câu điều tiết không khí.

“Anh có từng thấy gấu mèo nào nhả vỏ nho chưa?”

“Chưa.”

“Ồ, vậy giờ anh thấy rồi đó.” Vỏ nho được đặt trên khăn tay.

—— Rồi lại hôn lên má con, đây là lần mẹ con ta gặp nhau, rồi gọi con uống một ly sữa, cho nỗi khổ lòng mẹ vơi bớt, đợi con khôn lớn giúp thù hận lòng mẹ được hoá giải…

Điểm khác biệt giữa kịch và phim truyền hình khá lớn, ít ra trong phim truyền hình Bạch nương tử chưa từng oán hận Hứa Tiên.

Không khí trầm mặc trong giây lát, Từ Đại Cốc không biết làm sao nói: “Cậu là gấu trúc à? Là loại gấu trúc có đen có trắng! Cả đời chỉ muốn được chụp hình?”

Khoé mắt Tả Ngôn vẫn còn dừng trên hai dĩa bánh kia, dù cậu có thể ngăn được tầm mắt nhưng cậu không ngăn được mùi hương đâu.

“Hừ, đây là chuyện bí mật.”

Từ Đại Cốc nhìn nhìn người ngồi bên kia, thấy hắn không có phản ứng liền đoán điều thiếu niên nói không biết phải thật hay không.

Tả Ngôn dứt lời, tiếng Trịnh Hoa ho khan nhỏ đi nhiều, ánh mắt nhìn về phía cậu còn có thêm vẻ khiếp sợ.

Mà Triệu Tuấn Phong lại lần nữa đánh giá cậu, lúc trước hắn ta vẫn luôn nghĩ người khác gọi cậu l;à Gấu Trúc Nhỏ chỉ là biệt danh thôi.

Không nghĩ tới hắn ta được tận mắt chứng kiến gấu trúc tinh, còn từng tra án với cậu! Gấu trúc đáng giá hơn thỏ nhiều lắm!

Là quốc bảo đó trời ạ ——

Ba người tự cảm thán trong lòng như vậy, cũng nhiều thêm một phần kính sợ với Tư Già, ngay cả quốc bảo đều là thủ hạ của hắn, còn bị hắn thu phục đến dịu ngoan như vậy, thần thánh thật.

Tư Già thầm thở dài, ngoan chỗ nào?

Từ Đại Cốc thấy cậu nhìn chằm chằm vào dĩa bánh, cực kỳ có mắt mà dời cái dĩa đến trước mặt cậu.

“Nghe nói cậu thích ăn mấy thứ này nên tôi cố tình mua cho cậu đó. Mau nếm thử dĩa bánh mochi này đi, là bà chủ Cổ Hương Lâu tự tay làm đó, món gia truyền, phải hẹn trước một tuần mới mua được, mau nếm thử đi.”

Triệu Tuấn Phong: Món đó rõ ràng do tôi mua! Dù cho là anh mua nhưng không có tôi anh có thể mang vào đây chắc?!

Tả Ngôn trừng mắt nhìn, ý cậu lộ hết trong mắt.

Từ Đại Cốc hiểu ý, nói với Tư Già: “Tư tiên sinh, anh xem xem?”

“Tôi không xem.” (*) Tư Già trả lời đầy vô tình, chăm chú xem kịch chứ không để ý đến bọn họ.

(*) Nguyên văn “我不看”, Tư Già đang chơi chữ, câu hỏi của Từ Đại Cốc “您看? (Anh xem xem?)” cũng như bình thường người Việt mình hay nói là “Xem xem nên làm thế nào”, thay vì Tư Già trả lời “Không” thì ảnh trả lời “Không xem” cho hợp vần với câu trước.

Anh vô tình, anh lạnh lùng, anh cố tình gây sự.

Lão đại không cho ăn nên ai cũng không có cách nào.

Tả Ngôn vừa ăn nho vừa tựa người lên lan can nhàm chán nhìn xuống sân khấu, vở kịch dần đi vào hồi kết.

Tiếp sau vở “Bạch Xà Truyện” là vở “Vụ án Trần Thế Mỹ” (**).

(**) Nguyên văn “铡美案 (Trát Mỹ Án)” nhưng bên mình hay gọi là Vụ án Trần Thế Mỹ. 

Lúc này, di động của Từ Đại Cốc rung rung, hắn ta đọc tin nhắn rồi gãi gãi đầu, nói với mọi người hắn ta còn có việc liền rời đi.

Trịnh Hoa dùng khăn tay che miệng, ngực phập phồng lên xuống, Triệu Tuấn Phong vội vàng lấy một viên thuốc cho ông.

“Biết tại sao tôi lại thích Vụ án Trần Thế Mỹ không?” Ngón tay thon dài của Tư Già cầm một hạt dưa đặt ở lòng bàn tay rồi bóp, sau đó đặt nhân hạt lên khay, rồi tiếp tục bóp hạt kế tiếp.

Tả Ngôn nói: “Bởi vì vở kịch đầu tiên anh học là Vụ án Trần Thế Mỹ.”

“Biết không ít, còn biết gì nữa?”

“Vở kịch đầu tiên anh dạy cho học trò mình cũng là Vụ án Trần Thế Mỹ.”

Tiếng ho khan của Trịnh Hoa trở nên nặng hơn, ngón tay ông run rẩy, Triệu Tuấn Phong nhanh tay rót một chén nữa đưa cho ông, Trinh Hoa uống một hơi.

Chỉ trong thời gian nửa tháng, người này hệt như đã già đi cả chục tuổi.

“Tất cả đều là… Trịnh gia chúng tôi sai, sai cả đời…” Ông đứt quãng nói xong câu này rồi run rẩy cầm hộp gỗ đưa lên.

“Tiên sinh… Vật quy nguyên chủ, Trịnh gia đã gặp báo ứng.”

Tư Già thản nhiên nhìn lướt qua hộp gỗ, dựa theo hoa văn bên trên thì ít nhất vẫn có thể phong ấn được vật bên trong, không để những kẻ khác tìm được.

“Tôi lấy nó làm gì?”

Trinh Hoa ngẩng người, ông đã nghĩ rất nhiều nhưng lại chưa từng nghĩ hắn sẽ nói câu nào.

“Nó chính là… của ngài”

Cái gì của ngài? Lòng Triệu Tuấn Phong mang sợ hãi đối với thứ trong hộp.

Từ khi hắn ta tiếp xúc với món đồ này thì ban đêm liên tục gặp ác mộng, mà chỉ cần chạm vào một chút còn khiến vài ngày liên tục không thể nói thành tiếng, bác sĩ cũng không kiểm tra ra bệnh, kém chút nữa hắn ta đã nghĩ mình tiêu đời rồi.

Tư Già nở một nụ cười không có chút hơi ấm, “Những vong linh oán quỷ đó vẫn còn ở thôn Trịnh gia chưa hề tiêu tán, nếu không còn vật này trấn giữ, bọn chúng sẽ không bỏ qua bất kì kẻ nào trong các người.”

Trịnh Hoa trầm mặc, chỉ cần nghe học trò mình miêu tả tình cảnh thôn Trịnh gia, trong đầu ông liền nhớ lại những gì ông của ông đã viết trong nhật kí.

Quả nhiên chuyện này là thật, ông của ông không hề bị điên.

“… Nếu Trịnh gia không có ngài thì đã sớm không còn tồn tại”. Nếu trước kia còn chấp niệm thì hiện tại ông cũng đã hiểu thấu, là bọn họ xin lỗi hắn.

Ông mở hộp ra, một cỗ âm khí trào lên, Triệu Tuấn Phong cảm thấy xương cốt mình lạnh run.

Trinh Hoa mở cái hộp lên, vẫn còn một lớp hộp, bên dưới là một quyển sách đã ố vàng.

“Đây là di vật của ông tôi, trước đây tôi vẫn luôn cho nó là do ông tôi bị hoang tưởng nên mới viết ra.”

Tư Già chưa nhận, Trịnh Hoa liền không thu tay, tay vẫn lơ lửng trên cao.

Tả Ngôn nhìn thấy ánh mắt cầu xin của Triệu Tuấn Phong liền vươn tay nhận, cậu và hắn ngồi rất gần, lúc cậu mở ra, Tư Già hiển nhiên cũng có thể nhìn thấy.

Trong nhật kí có kể rõ chân tướng năm đó, năm đó ông ta vô tình biết chuyện nhưng lại im lặng không nói gì.

Trong lúc Trịnh gia sắp không giữ được, ông ta lại lựa chọn một cách thức ác độc như vậy.

Dù biết rõ làm như vậy sẽ khiến hồn của Thanh Tu chú ông ta vĩnh viễn không thể yên nghỉ, không thể siêu thoát, nhưng vì người nhà Trịnh gia, ông ta ép bản thân mình phải làm như vậy.

Khi già rồi, ông ta mới biết hối hận.

Lỗi của Trịnh gia tại sao lại để cho một người vô tội gánh vác?

Huống chi chú của hắn đã vì Trịnh gia mà làm nhiều chuyện như thế.

[Đam Mĩ] Dậy Đi, Đừng Mơ Nữa – Chương 164

[164] – Phòng điều tra đặc biệt (46)

Tác giả: Bạo Vũ Thành

Editor: Hoa Lạc Thiên Tế

.

Sau một đêm giông bão, trời trong xanh, không khí ẩm ướt luồng vào từ khe cửa sổ.

Tả Ngôn gác chân chống cằm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa thuỷ tinh, mang cái cổ đầy dấu hôn mà tự hỏi chuyện đời.

Mèo béo nằm ngoài cửa sổ dùng hai móng vuốt và cái bụng to tròn dán lên cửa thuỷ tinh, cái mũi hồng hồng của nó đè lên cửa, nhìn chằm chằm người đang ngồi trong phòng.

Hệ thống: [Cậu đã ngẩn người cả nửa tiếng rồi.]

Tả Ngôn: [Để tao yên tĩnh một lát.]

Hệ thống: [Đây cũng đâu phải lần đầu, hơn nữa, cậu có thể mặc quần áo vào không?] Nó thật sự không muốn nhìn tên này trần truồng, nó đã nhìn đủ rồi, thật đó.

Tả Ngôn không đáp lời, cậu đang tự hỏi, đêm hôm qua mưa to, gió thổi vù vù cả đêm, cậu không có chút can đảm nào mà sợ run người, sau đó… cậu gõ cửa phòng Tư lão đại.

Trong phòng chỉ có một chiếc giường, sau đó cũng không biết ai là người bắt đầu trước, nói tóm lại là hai người cùng nhau lăn giường.

Tả Ngôn: [Hệ thống, tao đột nhiên nghĩ đến một việc.]

Hệ thống khó hiểu: [Việc gì?]

Tả Ngôn nói: [Mày nghĩ quỷ sẽ sống bao lâu?]

Hệ thống hiểu ý cậu: [Mục tiêu đã sống hơn hai trăm năm.]

Tả Ngôn gãi gãi cổ,  sắc đỏ trên mặt đậm hơn, [Mày nghĩ tao sẽ sống được bao nhiêu năm?]

Từ trước đến giờ chưa từng nghe qua yêu quái nhỏ tuổi, huống hồ thế giới này còn có quỷ, người hoặc yêu cũng có thể sống tiếp với thân phận là quỷ, Tả Ngôn và hệ thống đều cùng nghĩ đến chuyện này.

Tả Ngôn: [Lần sau còn dám tuỳ tiện chọn giấc mơ nữa không?]

Hệ thống: … Thật sự không phải tại nó mà.

Mèo béo ngoài cửa sổ không bất động một lúc sau đó xoay mạnh người về phía chậu hoa, móng vuốt cào mấy cái, mấy lá cây trên chậu hoa kia rơi xuống nằm rải rác.

Sau đó nó tiếp tục dán mặt lên cửa thuỷ tinh, muốn người bên trong nhìn mình một cái.

Hệ thống nói lảng sang chuyện khác, không muốn nghĩ tiếp cái vấn đề khó giải quyết kia nữa, [Cậu có hiểu con mèo kia đang nói gì không?]

Tả Ngôn không để ý mà ừ một tiếng, không nói tiếp.

Hệ thống khiêm tốn thỉnh giáo, [Cậu có thể phiên dịch cho tôi nghe không?]

Tả Ngôn dùng giọng điệu như máy móc mà đọc: [Rõ ràng cậu đã hứa sẽ ngủ với tôi, thế mà chỉ trong chớp mắt cậu lại chạy đến bên tên đàn ông kia, ông đây cô đơn lạnh lẽo cả một đêm, mẹ nó cậu nhìn tôi một cái đi!]

Hệ thống: […] Cũng không biết là do tính tình con  mèo kia không tốt hay tính tình vị đây không tốt nữa.

Dưới lầu có tiếng bước chân truyền đến, vị nào đó mang bữa sáng đến đẩy cửa ra, đập vào mắt hắn là con mèo vẫn chưa từ bỏ ý định kia.

Nhìn thấy hắn bước vào, mèo béo cứng ngắc trượt khỏi kính thuỷ tinh. Nó lắc lắc cái đuôi, ngẩng đầu ưỡn ngực lượn đi khỏi tầm mắt của bọn cậu.

“Ăn cơm.”

Tả Ngôn bật dậy khỏi giường, nhưng sau khi nhìn thấy bữa sáng, cậu lại ủ rũ.

Một chén cháo, còn cái chén bên cạnh… dù anh có cắt măng nhuyễn tới mức nào thì nó cũng không thể biến thành thịt đâu!

Tư Già kéo chăn hỏi, “Cậu đang tìm gì vậy?”

“Tìm cơm.”

Tả Ngôn tìm rất nghiêm túc, nhưng khi cậu chạy xuống tận phòng bếp dưới lầu, vẫn chỉ có hai thứ này.

Rõ ràng hôm qua chơi với nhau vui vẻ như vậy, hôm nay anh thế mà lại cho tôi ăn thế này?

Tả Ngôn dùng vẻ mặt thâm cừu đại hận nhìn món ăn trên bàn. Nói thật, dù gấu mèo chỉ ăn măng, hương vị của măng cũng không tệ, nhưng cũng như con người ăn cơm, ăn hoài một món rồi cũng cảm thấy ngán.

Tư Già đang dọn dẹp sau lưng cậu, sau khi thay xong drap giường, cậu chợt nghe thấy tiếng thở dài của hắn.

“Dạ dày của cậu rất yếu, chỉ có thể ăn ít thực phẩm chín lại. Cậu có từng thấy gấu mèo nhà ai chơi lớn như ăn combo gia đình gà KFC, rồi gà rán kiểu Trung chưa?”

Tả Ngôn: … Tôi chưa từng thấy, không bằng anh thử xem?

Tư Già cầm đũa, gắp một tiếng măng đưa đến bên miệng cậu, “Hôm nay không đến văn phòng.”

Mắt Tả Ngôn sáng rực, “Vậy đi đâu?”

“Đến trường.”

Cậu thiếu chút nữa đã quên, người này vẫn còn một lớp thân phận là học sinh. Cậu nhận đũa bắt đầu ăn cơm, Tả Ngôn mãi sau mới phát hiện, đây không phải một tô măng được cắt nhuyễn, ăn hết lớp măng bên trên, bên dưới là chân giò hun khói và dưa muối.

“Anh nấu?”

“Mùi vị như thế nào?”

Tả Ngôn kinh ngạc nhìn hắn, “Ngon.”, chỉ là, cậu chưa thấy một tô rau xào mà một chút mùi cũng không nghe ra.

Không biết có phải do lần đầu vào bếp hay không, khi Tả Ngôn gắp một đũa cho hắn đã bị hắn từ chối.

“Tôi ăn dâu là được rồi.”

Dâu? Gì? Ăn xong còn được ăn trái cây?

Tư Già cúi người đến gần cậu, ôm lấy thắt lưng cậu, sau đó cắn một cái lên vết đỏ sau tai cậu.

Tả Ngôn ôm cổ, quay đầu lại chỉ thấy bóng lưng của hắn.

“Xuống lầu nhớ phải mặc quần áo vào.”

Tả Ngôn trừng mắt, cậu chậm rãi cúi đầu, xem này, trong phòng có một con chim!

Hệ thống: Ngươi trốn tránh cả sáng rồi, giờ mới phát hiện ra à?

————

Đến trường học, Tư Già dẫn cậu cùng đi gặp ban giám hiệu trường, qua cuộc trò chuyện của bọn họ, Tả Ngôn biết vì sao hắn muốn đến trường.

Thì ra mấy năm trước ngôi trường này đào lên được vài bộ hài cốt từ lòng đất, lúc đầu không có ai để ý, sau này hài cốt được đào lên ngày một nhiều, mới biết nơi này trước kia là một hố chôn xác người. Hài cốt người chết được chôn quá sâu nên khi xây trường học không thể phát hiện.

Từ lúc đó về sau, trong trường cũng không xảy ra chuyện gì, vốn tưởng không sao, nhưng ngay một năm sau đó, hơn mười học sinh liên tục nổi điên khiến ban giám hiệu trường chú ý.

Lúc này mới hỏi thăm khám nơi, tìm được Tư Già.

Dù là âm khí cũng chưa chắc là yêu ma quỷ quái, nhưng tìm được thì phải giải quyết, huống chi đây còn hố xác người, vậy nên lúc đầu hắn muốn ở lại trường học để giải quyết âm khí, bên trường học liền sắp xếp cho hắn một thân phận học sinh.

Qua chuyện này, Tả Ngôn chỉ có thể nói, quả nhiên người ta thường đồn trường học là bãi tha ma cũng không phải không có lí.

Tư Già dẫn cậu đến hồ nhân tạo sau trường, hắn lấy một viên Phật châu từ trong túi ra, màu sắc tối đen không một chút thu hút.

Đùng một tiếng, là tiếng Phật châu chìm xuống nước.

Trong mắt Tả Ngôn, viên Phật châu màu đen kia quanh quẩn trong nước sau đó xuống càng sâu rồi chìm đến tận đáy hồ.

Nghe nói hot boy trường – bạn học Tư làm thủ tục thôi học, còn chưa rời khỏi cổng trường bọn cậu đã bị một đám học sinh chặn lại.

Trong đám người huyên náo, cậu nghe được một cái tên là “Nhóm fan của hot boy trường – bạn học Tư”

Trong đám nữ sinh này cũng có không ít nam sinh, họ đều mang vẻ mặt không nỡ, nhưng khi nhìn thấy cậu và Tư Già tay trong tay, họ liền mang vẻ mặt nghi ngờ.

Tả Ngôn cực kì nghi ngờ mình đã đến nhầm chỗ.

Vài ngày sau đó Tả Ngôn và Tư Già cùng chạy đông chạy tây, mỗi ngày đều sẽ có các chuyện thần quái từ lớn đến nhỏ đợi bọn cậu giải quyết.

Có chuyện là thật, có chuyện là giả cũng có chuyện do con người làm ra.

Những vụ án được đưa đến trước mặt Tư Già đều đã được sàng lọc, đều là huyết án như nhau.

Cậu cũng mới lần thứ hai được xem tốc độ đoán án của Tư Già, theo cách nói của Tư Già thì nó cũng như một bài toán, dù có nhiều phương án để giải quyết nhưng chỉ có một đáp án mà thôi.

Vào thứ bảy, Từ Đại Cốc cố ý gọi nhắc nhở bọn cậu, còn tự mình lái xe đến đó, chỉ là…

“Xe cảnh sát?”

Từ Đại Cốc nói: “Người bình thường làm gì có ai ngồi được.”

Người bình thường ai muốn ngồi xe cảnh sát?

Đến rạp hát bọn cậu được dẫn lên lầu hai, vị trí tốt, diễn xướng hay.

Chỉ là, ba người bọn cậu chỉ có Tư Già  nghiêm túc nghe xướng, tiếng cắn hạt dưa răng rắc của Từ Đại Cốc hấp dẫn ánh mắt của Tả Ngôn.

Qua một lát, số người cắn hạt dưa biến hai, uống trà thảo mộc, không biết từ lúc nào miệng cả hai đã tê rần.

Lầu hai có đến hai vách phòng, vậy nên khi tiếng bước chân dừng lại sau lưng, hai người cậu mới quay đầu lại.

Người nọ chống gậy, bên người còn có một thanh niên đang dìu, nhưng sự chú ý của Tả Ngôn lại dừng trên chiếc hòm trong ngực thanh niên.

Mùi này rất quen, lần trước cậu vẫn chưa chú ý nhưng lần này cậu thật sự biết bên trong là gì.

“Tư tiên sinh, khụ khụ, khụ, tôi có thể vào không?”